Wednesday, September 29, 2010

Argumentative Essay ngoài lề.

"Học Argumentative Essay không phải để em tăng kỹ năng writing mà là để em biết nhìn mọi khía cạnh của một vấn đề. Em nói đúng thì sẽ có người nói sai. Và ranh giới của nó thì rất mong manh."
Agnes Obel - Philharmonic :
Album yêu thích của mình trong những lúc thế này
Download here 
(thanks to Alex Dang)


Tôi không dám nghĩ nhiều về cái đúng và cái sai. Tôi sợ những gì tôi phải trả vì dám lùng sục để tìm ra chân lý trong đó. Tôi chỉ đủ tôn trọng để không lên án quá gay gắt bất kỳ lối sống nào. Vì "tôi" trong những cuộc sống đó bằng Zero, và họ trong thế giới của tôi cũng vậy. Đôi khi tôi sợ khi nhắc tới "tính cá nhân" , "individual" hay những gì liên quan tới nó. Cuộc sống càng phát triển thì lối sống cá nhân cũng phân biệt rõ ràng. Kể cả bố mẹ mình ngày xưa đều gật đầu trước một nồi khoai nóng thì giờ bố lại thích ăn măng trong khi mẹ chỉ mê mỗi cà. Mẹ bảo con trai mặc đồ rách đi học nhìn giống khùng thì bố lại bảo trời ơi ngày xưa tui cũng như thế có sao đâu. Đó chỉ là những chuyện có thể xí xoá được, bông đùa được. Tất nhiên cũng sẽ có chuyện vô cùng nghiêm túc liên quan tới sự đúng sai , và nó đều làm cả bố và mẹ buồn lòng. Con đứng ngoài nhìn vào khối tranh luận "đúng sai" đó mà chẳng biết làm gì ngoài việc mong cho nó đừng làm người ta xa cách nhau quá. 


Đi qua rất nhiều cuộc đời, những tưởng mình có thể ở lại với họ nhưng cuối cùng cũng phải chào tạm biệt (thậm chí không kịp nói lời chào) vì những sự "đúng sai" mà không thể lời một lời hai mà nói cho nhau hiểu được. Mà có thể cũng chẳng có ai hiểu được. Vậy là một số lại vùi đầu vào đi tìm cái gọi là chân lý cho những điều đó. Và hàng ngày tôi vẫn thấy họ ngụp lặn trong cái biển khơi bao la với hàng trăm dòng nước cùng đẩy họ về những câu trả lời khác nhau. Đi tìm cái chân lý  mang tên "hoàn toàn" là một thử thách rất dài.


Tôi biết sẽ có người chẳng hiểu tôi đang viết gì. Thậm chí tôi cũng không hiểu điều đó. Nó quá xa lạ với cuộc sống của tôi. Tôi đã thử nửa ngày đi tìm nó, đi tìm cái đúng và cái sai. Hẳn nhiên tôi thất bại nhưng hoàn toàn không muốn dấn thân lần nữa. Có lẽ chấp nhận sống trong mơ hồ lại là một điều "hoàn toàn đúng" , đối với tôi.


Và tôi mong mình là người cuối cùng trên cõi đời này đặt sự quan tâm vào chuyện đi tìm cái đúng và cái sai. Vì cho tới lúc đó tôi vẫn sẽ còn ngơ ngác về cuộc sống này, vẫn sẽ còn hứng thú khám phá tới tận cái chân trời này, và vẫn sẽ còn yêu lắm cái cuộc đời này. 


Chỉ ngày mai thôi, và hành trình ngắn ngủi này của tôi sẽ chấm dứt dang dở. Tôi lại thức dậy, ăn sáng cùng gia đình, đi học trễ, nghe một bài nhạc mới trên đường tới trường và bắt đầu viết tiếp cái "đúng" và cái "sai" của riêng tôi, riêng cuộc sống này của tôi thôi.


Sài Gòn cuối tháng 9.
Mew.

3 comments:

  1. Thôi, đừng sống trong mơ hồ 'vĩnh viễn' nhé 'tôi' ơi.
    Nửa ngày ko đủ thì có lẻ nửa đời sẽ đủ ... huống chi con người ta bỏ cả đời người đi tìm chân lý ...
    Tìm được hay không không thành vấn đề, cái chính có lẽ là sự quyết tâm và niềm tin về sự hiện diện của nó ?
    Đôi khi đúng có khi sai mà sai có khi đúng... Mình tin nó đúng là nó đúng, hiển nhiên bao lời bảo sai cũng sẽ càng làm cho trí óc bảo vệ cái niềm tin là nó đúng của mình thôi...

    p/s entry hơi conceptual làm đọc giả phân vân quá mợi :( ... =))))))

    ReplyDelete
  2. trời ơi viết cái đó đã khó rồi gặp người comment cũng khó nữa. Độc giả làm khó tác giả wá mợi =))

    ReplyDelete
  3. "Tôi chỉ đủ tôn trọng để không lên án quá gay gắt bất kỳ lối sống nào. Vì "tôi" trong những cuộc sống đó bằng Zero, và họ trong thế giới của tôi cũng vậy."

    Em ưng dòng này, hơi hiểu hiểu những điều kưng nói trong dòng này và có lẽ kưng cũng hiểu vì sao màh e ưng nó ;)

    Đang học cách thêm "Personally" trc mỗi nhận xét và "base on my own experience" trc mỗi lần cho ý kiến :) và học cả cách tôn trọng cái "personally" lẫn "experience" của những người khác nữa :P

    ReplyDelete